Người có HIV (NCH) thường gặp những khúc mắc nào và làm sao để bảo vệ quyền lợi cho họ?, PLVN đã trao đổi với Luật sư Trịnh Quang Chiến - Trưởng phòng Tư vấn qua điện thoại, Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách y tế và HIV/AIDS.

 Người có HIV (NCH) thường gặp những khúc mắc nào và làm sao để bảo vệ quyền lợi cho họ?, PLVN đã trao đổi với Luật sư Trịnh Quang Chiến - Trưởng phòng Tư vấn qua điện thoại, Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách y tế và HIV/AIDS.

Qua làm việc với NCH, ông thấy những vấn đề nào liên quan đến quyền của NCH mà họ hay gặp phải? Họ đến gặp luật sư tư vấn khi nào và đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hình thức nào?
- Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2007 quy định rất rõ quyền và nghĩa vụ của NCH, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ NCH. Tuy nhiên, qua gần 3 năm làm việc trong lĩnh vực HIV, tôi nhận thấy hiện Luật này mới chỉ thực sự khu trú trong một nhóm người (thường là những NCH có tham gia vào các nhóm tự lực, câu lạc bộ NCH và các nhà hoạch định chính sách, tài trợ liên quan đến vấn đề này); Phần lớn người dân vẫn “mù” văn bản pháp luật này. 
 
 
 
Không có nhà, người mẹ này phải dựng tạm túp lều để nuôi các con. Ảnh minh họa
 
Sở dĩ có tình trạng trạng trên là do các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả; người nhiễm thì tự kỳ thị mình, xa lánh, không tiếp xúc với ai. Trong khi đó, có nhiều vấn đề liên quan đến những quyền lợi sát sườn của họ đều được quy định trong luật (trẻ nhiễm HIV vẫn có quyền được đến trường; NCH có quyền đi làm và hoạt động bình thường; rồi được chia thừa kế...).
Vì vậy, chúng tôi phải tự tìm đến họ thông qua các cách thức: Chủ động đi đến các nhóm tự lực; cộng đồng dân cư; chính quyền các cấp... để nói về luật, tìm cách gián tiếp tư vấn qua chia sẻ, làm việc với các nhóm tự lực NCH, câu lạc bộ NCH... 
Mới đây, có thêm hình thức tư vấn qua điện thoại. Thường thì họ hay gặp phải các khúc mắc về: Trẻ nhiễm HIV, bị ảnh hưởng bởi HIV không được đi học, bị kỳ thị...; người nhiễm HIV bị sa thải, khó tìm việc làm; người nhiễm HIV sau khi chồng chết bị đẩy ra khỏi nhà; quyền lợi về thừa kế cũng bị tước đoạt rất nhiều; vấn đề tiếp cận với việc điều trị của người nhiễm HIV cũng gặp khá nhiều vướng mắc (người nhiễm HIV phạm tội, đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng xin được giảm án, đề nghị được khám chữa bệnh, chuyển thuốc vào trại giam; chị em nhiễm HIV khi sinh con xin trợ giúp để được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...).
Rất ít trường hợp người nhà tìm đến LS để bảo vệ quyền lợi cho người thân là NCH bị xâm hại. Đa số khách hàng của chúng tôi là nữ, bị xâm hại hầu như tất cả các quyền. Họ thường nhờ LS tư vấn, bảo vệ thông qua các các nhóm, CLB tự lực hoặc chỉ nhờ tư vấn qua điện thoại.
Sau khi được tư vấn, nhiều trường hợp đòi lại được quyền của mình không, thưa ông?
- Trung tâm đã tư vấn và giúp cho rất nhiều trường hợp NCH giữ được nhà và đất đai của mình, trong trường hợp người vợ vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng. Tuy nhiên, có không ít trường hợp NCH sau khi chồng chết đã tham gia sinh hoạt nhóm tự lực, rồi cặp kè với người khác nên dù đã được LS tư vấn, bố mẹ chồng vẫn không chịu nhân nhượng. 
Cũng có trường hợp đất là của bố mẹ chồng cho nhưng hai vợ chồng bỏ tiền ra xây. Sau khi con trai họ chết, sợ con dâu “đi bước nữa” sẽ mất nhà nên họ đòi lại nhà. Lúc này “đòi lại đất cũng không được mà đập nhà cũng không xong”, nên chúng tôi đã tư vấn cho họ đưa ra tòa giải quyết. Tóm lại, hầu hết các vụ việc liên quan đến vấn đề này rất phức tạp và những người trong cuộc rất sợ dư luận nên họ thường dùng áp lực để đòi lại nhà đất chứ ít khi đưa ra tòa giải quyết. Vì thế, trong rất nhiều trường hợp, kể cả trường hợp nêu lên cũng vậy, chúng tôi luôn dùng lý lẽ để phân tích và thuyết phục họ; đồng thời dùng tình cảm để làm lay động tình cảm và sự bao dung trong con người họ.
Chuyện NCH bị mất việc làm, con cái họ bị gây khó dễ khi đi học có được phản ánh nhiều tới LS và đề nghị được trợ giúp không? Vậy ở những nơi khó tiếp cận LS, NCH có thể tìm đến các cơ quan, tổ chức nào để xin được hỗ trợ?
- Việc NCH bị mất việc làm, con cái họ bị kỳ thị, gây khó khăn khi đi học khá phổ biến. Chúng tôi từng can thiệp cho rất nhiều trường hợp được đáp ứng quyền lợi của mình. Điển hình trường hợp một giáo viên mầm non ở NĐ, khi biết cô này bị nhiễm HIV bà hiệu trưởng đã chuyển cô xuống làm tạp vụ. Sau khi được chúng tôi tư vấn, cô đã được trở lại vị trí ban đầu. Trường hợp khác là một chị bác sỹ ở Lạng Sơn. Hay tin chị bị lây nhiễm HIV từ chồng, cơ sở y tế nơi chị công tác đã tìm mọi cách không cho chị khám bệnh nữa, thậm chí tạo áp lực bắt chị nghỉ việc. Nhờ sự can thiệp của Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách y tế và HIV/AIDS, chị này đã được bố trí một công việc phù hợp với khả năng của mình.
Ở những nơi không có LS, để nhờ bảo vệ quyền lợi của mình, NCH có thể tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp hoặc các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức hội, đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ; đoàn thanh niên...) để được trợ giúp. Để ứng phó với các tình huống trên, tốt nhất nên dùng thái độ mềm mỏng để giải thích và thuyết phục họ. Tuy nhiên, vẫn phải có pháp luật đứng đằng sau.
Ví dụ: Để can thiệp cho một cậu bé nhiễm HIV được đến trường, tôi đã phải nhiều lần đến gặp hiệu trưởng giải thích và thuyết phục bằng tình cảm. Giải quyết bằng tỉnh cảm không ổn (vì bà hiệu trưởng trường cậu bé học khăng khăng không nhận cậu vì sợ các phụ huynh khác phản đối), tôi buộc lòng phải nói: “Nếu chị không nhận cháu, bản thân chị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Không những quá trình phấn đấu bao năm bằng không mà chị còn bị xử lý trước pháp luật...”, thế là bà ta đồng ý cho cậu bé đi học trở lại.
Can thiệp để đi học trở lại thì dễ hơn, đối với trường hợp hỗ trợ để được đi làm không đơn giản, nhất là với các ông chủ tư nhân. Bởi Luật Lao động quy định: Chủ sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động có sức khỏe tốt để vào làm việc. Trường hợp họ ốm đau hay không đủ điều kiện làm việc, chủ lao động sẽ tìm mọi lý do để không tiếp nhận họ.
Xin cám ơn ông!
Quang Long (thực hiện)
.
 
 

Báo Pháp luật Việt Nam

Tin cùng loại